Công Lược – Chương 13,14


Chương 13: Tài nguyên P thị

Tô Viện dễ dàng làm chút thức ăn đơn giản, dùng một ít cải xanh, hai món đồ hộp, rồi nấu thêm chút mỳ sợi. Vưu Tinh Tinh giúp đỡ đem mỳ phân cho nhóm người sống sót.
Đôi mắt người phụ nữ rưng rưng, nhìn mọi người trong sảnh lang thôn hổ yết mà ăn thậm chí còn không có thì giờ nói cám ơn. Trong tay nóng lên, cô cũng được nhét vào một chén mỳ sợi. Lão Nhị cùng em trai nói cảm ơn xong thì ngồi xổm một bên. Người phụ nữ nuốt nuốt nước miếng. Không quản gì nữa, trong cái nhìn chăm chú của năm người không chút hình tượng cũng ngấu ngiếng ăn.
Nhất thời trong sảnh quán chỉ nghe tiếng ăn uống như lang như hổ.
Hốc mắt Tần Miên nóng bừng. Dưới mũi đột nhiên có hơi nóng hầm hập. Mùi hương của đồ hộp bay đến khiến Tần Miên phát thèm, bụng trống có chút khó chịu, cô mới nhớ cô cả ngày nay còn chưa có ăn gì. Ngẩng đầu, thấy Vưu Tinh Tinh đang cười tủm tỉm.

….
Một bên truyền đến tiếng con gái đanh đá. Mục Siêu nhướn mày, thật là quen tai quá nghen.
“Tôi không muốn ăn mấy thứ không có dinh dưỡng này! Mấy người nhìn đi! Làn da của tôi trở thành dạng gì nè?!” Cố Giai thét lên khó nghe. Tóc cô đã đầy dầu, không biết đã mấy ngày không được tắm rửa. Ngược lại quần áo trên người thì vô cùng sạch sẽ, nhưng nhớ đến không gian dị năng của cô ta lại cảm thấy cũng chả có gì đặc biệt lắm.
Thật là không biết đủ mà! Mục Siêu lắc đầu. Cô gái này cho dù có gặp đại tai đại nạn thì cũng chẳng biết thu liễm lại tý nào. Mười mấy người giờ chỉ còn lại bảy tám, có lẽ trong mắt cái cô nương này, trừ bỏ cô ta, mạng của người khác đều chỉ lãng phí lương thực.
“Xấu hổ ghê. Quấy rầy mọi người dùng cơm rồi?” Mục Siêu có lệ gõ cửa vài cái. Nhìn đám người trong phòng. Không như cậu nghĩ, sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó nhìn, quần áo dính bết nhiều vệt máu đã biến nâu, rách tung tóe, trừ Cố Giai, ai cũng chật vật không chịu nổi. May mắn là họ đều còn sống, có Mập mạp biến dị gấu, dị năng giả hệ hỏa, còn mấy người còn lại tuy không quen, nhưng nhất định đều là dị năng giả.
Mập mạp nhìn thấy hai người bọn họ thì biểu tình trên mặt đầy kinh ngạc, có chút may mắn rồi cũng hơi nghi hoặc, vì thế hai người Mục Thẩm dưới ánh mắt của Mập mạp mà cơ mặt run rẩy mấy cái, đôi mắt nhỏ đều sắp híp đến không thấy gì.
“Tiểu Mục, Tiểu Thẩm, sao lại là hai người? Hai người cũng gặp tang thi ở siêu thị hả?” Mập mạp vội vội vàng vàng chào hỏi. Thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống. Nếu không phải bà cố nội nhỏ này muốn đi siêu thị lấy thêm quần áo, bọn họ cũng không mất đi nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, trong mắt Mập mạp hiện lên chút bi ai.
Dị năng giả hệ hỏa dịu dàng đưa bát qua, Mục Siêu đứng ở cửa, “Béo ca, đi ra đây, chúng tôi muốn thương lượng chút.”
“Anh có thường thức hay không hả? Tôi mới là người chỉ huy ở đây đó! Tôi là không gian dị năng giả quý hiếm!” Cố Giai thấy Mục Siêu không thèm để ý mình mà gọi Mập mạp ra ngoài, trên mặt hiện lên nét dữ tợn. Lúc trước đã ghét người đàn ông này vô cùng, thoạt nhìn y chang mấy đứa tiểu bạch kiểm! Cố tình Thẩm Sâm còn rất để tâm đến hắn ta! Cố Giai nghĩ thế, nét mặt càng thêm tối tăm. (Xuân: vì đang là CG tự sự nên MS sẽ là hắn, còn TS sẽ là anh) 
“Thường thức? Cô nói cô là thường thức sao? Ha ha.” Mục Siêu không giận còn cười, cô gái này sao lúc nào cũng luôn nơi nơi muốn tìm chỗ chết. “Tôi ‘thải’ ra cũng là ‘thường thức’ nè, cho nên cô là tương đương ‘thải’ hả? Thật là kỳ tích quá, Cố đại tiểu thư cư nhiên cũng nhận ra mình chỉ là đống ***. Không gian dị năng giả? Tôi vậy mà không biết không gian dị năng giả đã đầy cả đường lớn rồi đấy. Nhưng mà vai không thể đỡ, tay không thể nâng, cô ngoài việc chỉ là một kho hàng di động thì còn tác dụng gì chớ.”  (Xuân: ý nói tay và vai tác dụng cũng chỉ nhất định mà thôi).
(Xuân: thường thức là tri thức phổ thông về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó mà ai cũng biết, ý MS ở đây là cô ta cho rằng cô ta là vũ trụ ai cũng biết cũng nhìn hay sao, nếu vậy việc MS đi ‘đại tiện’ – ‘thải’ ra ‘thường thức’ đó, đi đại tiện xong thì sẽ có cái đó, nên CG = ‘thường thức’ = thứ ‘thải’ ra nọ)
“Xoảng!” Một cái bát bị ném vỡ ngay chân Mục Siêu. Nước canh mỳ ăn liền giống như hoa nở, vẩy ra tung tóe khắp nơi.
Mục Siêu cảm giác linh mẫn né khỏi phạm vi công kích của nước mỳ.
“Nói không lại liền động thủ nha. Còn lãng phí thức ăn nữa chớ. Chậc chậc, sự kiềm chế của Cố đại tiểu thư tôi xem như lĩnh giáo qua. Khi nào gặp được baba đại nhân vật của cô thì có thể cùng con gái ông ta nuôi dưỡng siêu tốt tiến hành một phen trò chuyện. Ây dô, Tiểu Viện là con gái nuôi nhà tôi đó nga, cảm phiền cô đừng có lại gần Tiểu Viện quá. Lỡ biến thành giống cô thì làm sao bây giờ. Ai ui ~ ”
“Mày!” Cố Giai nhào đến muốn nắm lấy tóc Mục Siêu. Là một thiên kim tiểu thư, đối với đánh nhau cô cũng chỉ biết có mấy chiêu, nắm tóc, cào cấu, tán mặt, thật là chẳng có ý nghĩ gì mới mẻ hết à ~
“Cố tiểu thư, tự trọng.” Ánh mắt Thẩm Sâm phát lạnh. Mục Siêu vừa mới khỏi hẳn, còn không biết có chịu nổi lần bất lịch sử của cô ta hay không.
Cố Giai khi nhìn thấy Thẩm Sâm, giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu diễn tả nào là tim loạn nhảy như nai con, cả người cứ như bị điện giật. Kỳ thật không phải cô gặp ảo giác. Thẩm Sâm trong nháy mắt nhắm cổ tay cô ta, tức giận xung lên, cho nên dị năng lôi hệ có chút tràn ra ngoài. Làm cho người ta trong chốc lát cứ tê dại đờ đẫn.
Mập mạp đã ra ngoài cùng Mục Siêu. Thẩm Sâm hất tay của Cố Giai ra. Đóng cửa lại trước chóp mũi của Cố Giai.
“Sao vậy hả? Tại sao lại để cô ta dây dưa mãi thế?” Mục Siêu nửa cười nửa không hỏi.
“Cái con nhỏ đó thật không biết cái gì gọi là không muốn chết thì sẽ không phải chết.” Thẩm Sâm bĩu môi ồn ào. “Xem ra mấy người Béo ca một đường này vẫn là không có cho con nhỏ đó nếm đủ giáo huấn rồi.”
Mập mạp cười khổ ngăn lại đề tài liên quan đến Cố Giai, “Nói đi, bảo tôi ra đây có chuyện chi.”
Người ở sảnh đang ăn bát thứ hai bọn họ cho. Ngẫu nhiên cũng có người liếc sang ba người họ đi ra, nhưng lại không nói thêm gì. Mùi cơm nước lần đầu tiên dâng đầy toàn bộ quán bar.
“Vừa rồi Béo ca anh nói siêu thị là chuyện gì thế?” Mục Siêu biết rõ còn cố hỏi.
“Siêu thị… Béo ca đây khuyên mấy người vẫn không nên đi thì hơn. Nơi đó có quái vật.” Ngón tay Mập mạp run lên xoa xoa miệng, đây là thói quen lưu lại do nghiện thuốc lá trước mạt thế. “Chúng tôi đi đến siêu thị, có người bị ăn sống không chút tiếng động nào. Lúc phát hiện chỉ còn lại xương cùng da thôi… Giống như bị cái gì đó hút khô vậy.”
Mục Siêu nhớ đến cái cuống rốn dài ngoằn của tang thi sơ sinh đó, cả người đều khó chịu.
“Béo ca, nếu như anh nói đến cái thứ đó, vậy các anh yên tâm đi không cần lo. Nhưng mà tôi muốn hỏi các anh có mấy chiếc xe thế?”
“Ba chiếc.”
“Lão Nhị, mọi người có ai có xe không, hơn nữa phải biết lái đó?” Thẩm Sâm kêu Lão Nhị đến hỏi. Trong mắt người đàn ông gầy trơ xương nhìn Mục Thẩm hai người đều là cảm kích. Người sau này sẽ là tổ trưởng tổ tình báo trung thành nhất của chiến đội Mục Siêu, đương nhiên đó chỉ là nói sau.
Lão Nhị trầm tư một lúc. “Xe thì có, ở sân sau của quán bar. Nhưng con đường này tang thi nhiều quá, chúng tôi lúc trước cũng có bàn bạc qua, có quá nhiều tai họa ngầm, cho nên cũng chưa dám đi thử.”
Bốn người thảo luận hồi lâu, xe Mập mạp có thể nhét thêm hai người, còn một chiếc có thể ngồi thêm ba. Nên bọn họ cần hai chiếc như thế là đủ rồi. Mập mạp cùng Lão Nhị tổ chức lại đám người, ở nơi này đợi bọn Mục Siêu hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nếu trong vòng hai ngày bọn Mục Siêu không có phản hồi gì, Mập mạp sẽ cùng Lão Nhị lái xe đến căn cứ ngoài P thị. Tuy hung hiểm nhiều, nhưng so với cứ ở lỳ trong này đói chết thì vẫn tốt hơn.
……….
Mục đích của Mục Siêu là đến khu dự trữ thực phẩm được che giấu.
Khi bảy người đến siêu thị Dụ Phong, cũng không có nhìn thấy con tang thi nào. Hôm qua bởi vì bị thương, đi vội vàng. Hôm nay uy hiếp lớn nhất đã không còn, trong lòng vài người cũng thoải mái không ít. Mục Siêu cấp riêng cho Tần Miên một cái bộ đàm, không thèm ngó sắc mặt không muốn của Từ Huy, vẫn như cũ chi đội ngũ ba bốn. Bảy người lại bước vào siêu thị.
Mục Siêu đi thẳng đến hầm ngầm siêu thị. Nơi đó đèn hẳn còn sáng.
Hầm siêu thị không như Mục Siêu đoán, chẳng còn thực phẩm nào cả, nhưng đồ dùng còn rất nhiều. Mục Siêu liền thu hết các loại vật phẩm dùng sinh hoạt hằng ngày rồi nhìn cái siêu thị trống hoắc. Cậu nhớ rõ bên này siêu thị có một cái kho hàng. Nhưng siêu thị lớn quá, ba người đành phải tách ra tìm.
Tô Viện là cô bé con, vì thế trong không gian chồng chất nhiều nhất chính là đồ dùng cho con gái. Thuận tiện, Mục Siêu cũng thu hết luôn mấy thứ đồ gì đó đặt trước quầy thu tiền. (Xuân: trước quầy thu tiền ở siêu thị sẽ có kẹo bánh, nước ngọt thu hút trẻ con, hoặc sẽ có băng vệ sinh khuyến mãi giảm giá)  
“Tìm được rồi!” Tô Viện hô lên cách đó không xa.
Nếu có người, khi nhìn thấy Mục Siêu cùng Thẩm Sâm đang hướng Tô Viện chạy đến, hai người chỉ vung tay lên, những cái giá đồ xung quanh liền sạch sạch sẽ sẽ.
…..
Áp suất trong phòng rất thấp. Mọi người không biết nên hướng về bên nào.
Hắc khí quanh thân Cố đại tiểu thư cơ hồ là có thể nhìn rõ bằng mắt thường, ánh mắt cũng phát ra oan độc. Mà Mập mạp thì ung dung nhàn nhã ngồi trong đám người của quán bar, một hồi hỏi cái này, lát lại cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa, giống như không có chú ý đến khuôn mặt tức tối đến phát tím của Cố đại tiểu thư.
Đồng bạn của Mập mạp nghe được Mập mạp cùng bọn Mục Siêu hợp tác, còn thái độ của Cố tiểu thư trong mắt Mập mạp thì không quan trọng nữa, hai người đồng thời thay đổi khẩu khí, dọc theo đường đi bọn họ có hy sinh cũng có bị thương, nhưng cái cô tiểu thư này lại vẫn duy trì cao ngạo của bản thân, cô ta chưa bao giờ ngẫm lại, nếu không phải do cô ta khi đối mặt với tang thi cứ thét muốn điếc tai, nếu chẳng phải do cô ta ồn ào náo loạn muốn vào siêu thị lấy vật phẩm, bọn họ sao lại mất đi nhiều bạn bè như vậy.
Nhớ đến chính mình từng vì câu hứa hẹn của Cố Giai mà nhẫn tâm bỏ lại đồng bạn bị thương, trong lòng vài người rầu rĩ đến không rõ tư vị. Bọn họ có lẽ nên giống như Mập mạp mới đúng, nhìn cho rõ tình cảnh trước mặt.
Cố Giai ngồi một bên, sắc mặt âm trầm chờ Mập mạp xin lỗi cô ta. Cô ta luôn có thói quen lấy mình làm trung tâm, lại không biết trong lòng mấy người bảo vệ cô đã có ý phản bội.
……
Kho hàng nằm ở phía sau, bị một loạt ô tô che khuất. Bên cạnh là con đường vận chuyển hàng hóa. Nếu không phải Tô Viện tinh mắt, bọn họ có lẽ sẽ phí rất nhiều thời gian.
Cửa kho hàng bị khóa chặt chẽ. Không có chìa khóa căn bản họ không vào được.
“Cưỡng chế mở ra thì sao?” Thẩm Sâm sờ sờ cánh cửa sắt. “Là cửa kho hàng bình thường mà thôi. Dùng phong nhận của Tiểu Viện hẳn là có thể chém ra.”
Mục Siêu suy tư chốc lát, đồng ý để Tô Viện dùng bạo lực phá bỏ cửa lớn kho hàng.
“Tần Miên, mọi người mau chóng xuống dưới siêu thị! Chúng tôi phát hiện vài thứ!” Mục Siêu tỏ ra kinh ngạc, nói với bộ đàm.
Chốc lát sau, bốn người vội vàng chạy tới. Tần Miên còn chưa kịp hỏi, vừa nhấc đầu liền hoảng hồn. Trước mặt cô là từng túi gạo, bột mỳ. Chất đầy kín cả kho hàng. Đối với Tần Miên mà nói, mấy thứ này có thể cứu rất nhiều mạng người. Cô đỏ mắt nhìn Mục Siêu.
“Đừng nhìn tôi, Tiểu Viện tìm ra đó. Vốn là tính tìm chút gì đó ở trên xe, bằng không khi đến mùa đông trong xe sẽ rất lạnh.” Mục Siêu ngượng ngùng gãi đầu. Trước khi bốn người bọn họ đến, cậu đã giả bộ lấy mấy cái đệm lót cần dùng cho mùa đông.
Bảy người đem kho hàng trở về nguyên trạng, Tần Miên còn hướng người phía trên báo cáo lại. Sau đó thì không còn chuyện của họ nữa ~
Thật ra thì lòng dạ của Mục tiểu gia không có cứng rắn gì cho cam, tuy rằng chuyện ở kiếp trước đả kích cậu rất lớn, nhưng bản tính thuần lương cũng không thể nói đổi là thay đổi ngay được. Ban đầu cậu làm bác sĩ mong ước là để cứu người, mà bây giờ chẳng qua là mượn tay người khác đi cứu người mà thôi.
….
Vì cần lấy xe. Mọi người nhận thức chung nên lấy xe trên đường thì hơn. Trước khi tới đi thì nhảy tới nhảy lui trên mái nhà, lúc này không bằng trực tiếp đi, lúc đến là vì an toàn, lúc đi thì vì tốc độ. Nhưng là vì an toàn nên mới tách ra đi.
Sức chiến đấu của Từ Huy, Hồng An cùng Vưu Tinh Tinh không tốt lắm, hai người sẽ đi trước trở về quán bar. Cùng người quán bar hội hợp rồi lên xe đối phương trực tiếp về căn cứ, mà bốn người họ sẽ lái xe về trước.
Tần Miên phát hiện Mục Siêu không đi theo đường quay lại chỗ của tiểu khu kia như cô nghĩ, nhưng thông minh nên cũng không hỏi ra miệng.
Có được kho hàng, Tần Miên chỉ là bất ngờ hạ mi. Âm thầm quan sát Mục Siêu đối với phản ứng của cô mười phần xem trọng. Ở P thị cậu đã có một đội ngũ chân chính, tuy không có nhiều người, nhưng lại vô cùng thực lực, làm cho mọi người cũng phải e dè cậu, giống như đây là tâm bệnh mà Mục Siêu mang theo từ rất lâu rồi.
“Em không ngồi chung xe với hai người đâu!” Tô Viên ngạo kiều ưỡng ngực, leo lên xe Tần Miên.
Mục Siêu cùng Thẩm Sâm có chút không hiểu ra sao. Cô bé con tới thời kỳ phản nghịch à?
“Sao lại không ngồi chung xe với Mục ca cùng Thẩm ca của em?” Tần Miên khởi động xe. Nhìn cô gái nhỏ ngồi ở ghế phó lái. Cô từ khi gặp qua nhóm người này thì không có mấy khi nói chuyện với cô bé con đây, lúc này đối phương lại trèo lên xe cô ngồi khiến Tần Miên có chút kinh ngạc. “Bọn họ, là một đôi hả?”
“Giờ là mạt thế, hai thằng đàn ông ở cùng nhau thì sao chớ?” Tô Viện có chút khinh bỉ nhìn Tần Miên, chị gái này trong mắt cô bé là quá ngây thơ, không riêng gì vấn đề cứu người lúc trước, càng là việc cô gái này không có một chút tâm nhãn nào cả.
“Chị không có ý gì đâu.” Tần Miên có tý xấu hổ, nhưng tư duy của cô bé con này lại khiến cô mở thêm một tầng tam quan mới.
Chờ mọi người trong quán bar chạy xe ra, bốn người mới lái xe chở đồ kho hàng chạy đằng trước năm chiếc xe đó.
Mục Siêu lái xe, Thẩm Sâm bên cạnh ánh mắt sáng quắc. Cuối cùng không có ai ngồi cùng rồi! Không có bóng đèn! Biết bao nhiêu cơ hội đó nha! Một bàn tay nhẹ nhàng sờ mó tiến vào trong quần áo Mục tiểu gia.
“Á ~ ” Mục Siêu giật mình. Cái tay không chịu an phận ở trên eo cậu niết niết. Có xu hướng tiếp tục chạy lên trên! Vì thế Tần Miên đi sau nhìn chiếc xe của Mục Siêu đánh võng thành hình chữ “S” thiệt lớn.
Tần Miên có chút quẫn bách vội ho một tiếng: “Mục Siêu bị sao thế?”
Tô Viện ngồi ở ghế phó lái tuyệt đối sẽ không trả lời! Bởi vì cô bé biết là con sói Thẩm ca kia đã không nhịn nổi nữa rồi! Mục ca thật sự đáng thương quá òa QAQ! Tiểu Hàng về sau làm sao bây giờ QAQ ánh mắt của Thẩm ca đặc biệt lạnh lẽo QAQ người ta chỉ là một cô gái yếu đuối mỏng manh thôi hà hức hức hức, nam nhân tìm bất mãn thật vô cùng đáng sợ nha!
……
Căn cứ P thị không xa. Mục Siêu đã đánh võng vài lần chữ “S”.
Tô Viện từ trên xe Tần Miên nhảy xuống. Nhìn Mục Siêu hồng thấu lại cố giả bộ lạnh lùng, khi Thẩm Sâm cười lấy lòng Mục Siêu, thì cúi đầu thật sâu. Mấy cái chuyện sưng sỉa của người lớn nhà mình thật khiến cho người ta có cảm giác lo lắng QAQ, nhưng nhớ đến em trai ngạo kiều mềm mại manh manh nhà mình, Tô Viện khẩn cấp bay lẹ về phía căn cứ.
Căn cứ dựa vào núi cao. Khi Mục Siêu tiến vào căn cứ, ngẩng đầu lên nhìn, cánh rừng xanh um tươi tốt, cho dù đây là mạt thế cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Chẳng qua, cái cảm giác không thoải mái nguy cơ sắp đến là sao đây? Mục Siêu ngửa đầu, thần sắc thay đổi từ đùa giỡn sang nghiêm túc khiến cho người khác không khỏi ghé mắt nhìn sang.
Trích lời tác giả muốn nói:
[Phó bản P thị ] kết thúc
Chỉ là phó bản nhỏ thôi ~
[Phó bản B thị] đang chờ đợi được mở ra

Chương 14: Loài linh trưởng

Xe chạy nhanh tiến vào căn cứ, nơi này so với cảnh tượng mưa đỏ lúc trước đã trở nên hiu quạnh hơn nhiều. Nhóm người sống sót bình thường uể oải mệt mỏi ngồi bệt trên đất, có trẻ con kêu đói khóc lóc, có người lớn mê mang nhìn lên bầu trời… Trên thân mỗi người cơ hồ chỉ còn lại hơi thở tuyệt vọng.     
Mục Siêu không lên tiếng, cảnh tượng trước mặt khiến cậu có chút lo lắng tình huống của Tô Hàng. Thẩm Sâm cũng không tiếp tục làm phiền cậu. Hai người rất ít khi không hề đùa giỡn hay không nói lời nào với nhau, hiện giờ nhìn thấy một màn này khiến tim họ có chút giá băng.
Lịch ngày được đặt vững vàng trên đầu xe.
Ngày 11 tháng 8 năm 2096
Chỉ mới qua tròn 20 ngày, chỉ mới là thời gian 20 ngày thôi, những người này đã chịu không được hay sao? Như vậy thêm vài năm nữa, thậm chí vài cái mười năm nữa thì phải làm sao chứ?
Động vật, thực vật, tang thi đều đang tiến hóa. Thế giới tựa hồ vẫn luôn duy trì sự cân bằng này. Không riêng gì nhân loại, biến dị động thực vật và tang thi chúng đều là kẻ địch của con người. Chuỗi thức ăn dường như đã hình thành một liên hệ mới. Nhân loại từ trên đỉnh nhanh chóng rơi xuống, đang gian nan giãy giụa.
“Tiểu Mộc đầu, em đừng quên, nhân loại rất dễ dàng thích ứng hoàn cảnh.” Thẩm Sâm trầm mặc nhìn người sống sót ven đường. Những người có lẽ thân nhân vẫn còn sống, hoặc đã biến thành tang thi. Tuy vậy họ vẫn kiên cường sống. Điều này đủ chứng minh nhân loại khi đối mặt với khó khăn thì sự cứng cỏi mới hiện ra.
……
Phùng Hân Kỳ đã thực hiện rất tốt hứa hẹn của cô. Tô Hàng vẫn trắng trắng mềm mềm như trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ căng chặc, cứ như một ông cụ non. Nhưng khi thấy hai anh lớn cùng chị gái của mình, cảm xúc trong mắt rốt cuộc không còn kiên trì nổi nữa. Lo lắng biến thành vui sướng, vọt nhanh vào trong lòng Tô Viện như một viên đạn nhỏ.
“Mục đại ca, trên đường tốt chứ?” Phùng Hân Kỳ không đi cùng, tự nhiên sẽ không biết có sự tồn tại của tang thi sơ sinh.
“Có một số người trốn ở nơi an toàn, đương nhiên sẽ không biết bọn này có bao nhiêu khó khăn.” Một câu cười nhạo đến từ phía sau, ngữ khí châm chọc khiêu khích khiến sắc mặt Phùng Hân Kỳ trở bên trắng bệch.
Từ Huy đứng sau mọi người, vẻ mặt khinh thường căn bản không thèm che giấu.
“Một vài người tựa hồ cho dù phải đi ra ngoài thì cũng chỉ là muốn để người khác bảo vệ mình mà thôi? Thực không rõ là có mặt mũi nào nói người khác. Ha ha.”
“Vưu Tinh Tinh, ý cô là sao hả?” Từ Huy không phải là đứa có thể bị ăn hiếp. Vưu Tinh Tinh vừa nói xong khiến cậu ta lập tức bùng nổ. “Chưa có nói cậu việc gì phải tự dò số ngồi vào chỗ?” (Xuân: ý là tự nhận bản thân mình chính là thế) Cô gái nhỏ cho dù đang ở mạt thế, cái miệng vẫn sắc bén như cũ.
“Cô!” Từ Huy muốn gây phiền phức cho Vưu Tinh Tinh, vừa tiến lên trước một bước, liền có người ngăn lại.
“Ha ha, giữa chúng ta có màn ngăn thì cũng không nên tính toán như thế.” Mục Siêu bước đến trước mặt Từ Huy, trước khi đối phương còn không kịp phản ứng, một bàn tay chộp mạnh lấy cổ Từ Huy. Lực nắm rất lớn, Từ Huy theo bản năng giãy giụa nhưng không thành. “Lúc đó cậu hại tôi hai lần, nợ đó tôi luôn nhớ. Chỉ là cậu thật là một người kỳ cục, hại tôi thì tôi còn hiểu. Nhưng không ngờ cậu ngay đến đồng bạn của mình cũng muốn tạo thù hằn. Ha ha, nói cậu ngu hay nói cậu đần đây chứ?” Không biết ở mạt thế thì đồng bạn là trân quý nhất hay sao? Có một người đồng đội chẳng khác nào có một cái đảm bảo.
Từ Huy hoảng sợ phát hiện thân thể mình dường như tê liệt không nhúc nhích được, tùy ý Mục Siêu siết lấy cổ mình, khiến xương cổ cậu đau quá, hô hấp cũng dần khó khăn. Từ Huy lia mắt sang xin giúp đỡ nhìn Thẩm Sâm, lại thấy được quang điện chợt lóe trên tay đối phương, tức thì biết được vì sao mình lại tê điếng người.
Kỳ thật trước khi mạt thế bắt đầu, Vưu Tinh Tinh cùng Phùng Hân Kỳ lên kế hoạch đi du lịch, Hồng An là bạn trai Phùng Hân Kỳ, tự nhiên sẽ lết theo, nhưng chỉ còn có mỗi Vưu Tinh Tinh là con gái nên Hồng An đành gọi Từ Huy cùng đi, tuy rằng ba người thật sự không thích Từ Huy mặt ngoài thì thuần khiết yếu ớt, nhưng sau lưng lại tham tài hám lợi còn nơi nơi bị đồn đãi quyến rũ bạn trai của người khác.
Cho nên, ba người họ không quen thân với Từ Huy.
“Đừng làm tay em ô uế, về sau chuyện này để anh làm đi.” Thẩm Sâm lấy khăn tay, đưa cho Mục Siêu đã buông tay, trong quan niệm của hắn, người như Từ Huy chỉ cầm đi tìm chết liền không thành vấn đề.
Từ Huy không nói gì, khuôn mặt thanh tú bởi vì thiếu không khí mà xanh mét, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đám người vây xem chỉ trỏ cậu ta. Từ Huy chỉ biết cúi đầu xuống.
Nhưng người đặc sắc như Từ Huy, tuy không chiếm được Thẩm Sâm, thậm chí đối phương từ rất sớm đã chán ghét cậu, trước mặt cậu nói cậu bẩn, cậu cũng có thể nghe thành Thẩm Sâm sợ Mục Siêu khiến cậu bị thương, Thẩm Sâm mở lời mời cậu nhưng không thể biểu hiện ý tứ!
Cậu muốn Thẩm Sâm chú ý đến, nên đã sớm đem sự tình lúc trước quên đi. Ai ngờ Thẩm Sâm đứng một bên cười tủm tỉm nhìn người yêu nhà hắn thân thân ái ái trêu đùa Tô Hàng, Tô Viện, bốn người thoạt nhìn như người một nhà. Từ Huy xoa dấy tay trên cổ, vành mắt đỏ lên. Căm giận rời đi.
“Hey, Thẩm tình thánh, tiểu yêu tinh của ngươi đi đâu kìa.” Mục Siêu hơi giương mắt, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Từ Huy khi bỏ đi. Cảm giác quyến luyến rất giả tạo, ừm, tình cảm thoạt nhìn có điểm giống muốn tìm bất mãn hơn. Đứa nhỏ này diễn trò cũng không tới nơi tới chốn. Mục Siêu xoa cằm, đối với ánh mắt kia của Từ Huy yên lặng bổ não.
Mặc dù Mục Siêu không có giết chết Từ Huy, nhưng cậu là không gian dị năng giả; bụng, khí quan của Từ Huy….mỗi một bộ phận đều giống như một cái không gian. Mục Siêu chỉ vào lúc Từ Huy không chú ý hoặc căn bản chưa đến thời điểm phải để ý đến thì cậu đem một viên đạn không khí nén đặt vào trong trái tim của Từ Huy.
Hai lần muốn giết cậu, làm sao có thể đơn giản bỏ qua cho cậu ta được chứ? Đạn không khí kia giống như một vật thể khác loại, sẽ dần dần khiến máu của Từ Huy không cung cấp đủ, người sẽ càng lúc càng suy yếu, có khi sẽ đạt hiệu quả là suy hô hấp. Thời gian càng dài, đạn nén không khí sẽ càng mỏng nhỏ lại. Làm tắt động mạch gì đó hoàn toàn là nể tình thôi ~ còn có thể dùng làm lựu đạn mini nha ~ oành ~ chút thôi, á ~ tuyệt không đau đâu.
……
Phòng bọn họ cách núi chỉ một khoảng, ở giữa có một dòng suối thiên nhiên tạo thành lằn ranh, cũng là một cảnh quan ở đây. Trước kia làng du lịch có một hạng mục phiêu lưu du lịch gì đó.
Mục Siêu trở lại căn cứ nhưng trong lòng vẫn loáng thoáng có chút bất an. Cái ngọn núi xanh này vẫn khiến cậu có chút tâm thần không yên. Đôi khi nhìn sang, núi cao làm người cậu nảy sinh kính sợ với tự nhiên tựa hồ còn nhiều hơn so với trước kia. Cậu dường như nghe được thanh âm gì đó, nhưng lại không rõ ràng. Mục Siêu hỏi Tô Hàng, khuôn mặt Tô Hàng nguyên bản đã nghiêm túc khi được nhắc đến chuyện này, cơ hồ nhăn lại như cái bánh bao.
“Em không nói rõ được, em nghe như có gì đó kêu lên vậy, nhưng em lại không biết đó là gì nữa.” Trong lòng Tô Hàng cũng rất bất an, lúc này ý kiến hai người đã đồng nhất, bất an biến thành hai phần.
Tòa núi kia, rốt cuộc có gì đây?
….
“Nếu như điều con là sự thật, vậy thì việc chúng ta tìm hiểu P thị nhất định phải gửi báo cáo lên trên thôi.” Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc đã không còn trẻ trung nữa, nhưng cách ăn mặc cùng khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc. Đối với người nói chuyện với mình mang theo lực uy hiếp.
Tần Miên cúi đầu. “Cha, con không rõ vì sao dị năng giả đối với việc cứu người lại thờ ơ như vậy, chẳng lẽ chúng ta đạt được dị năng không phải là để bảo vệ nhiều người hơn hay sao?” Cô đem vấn đề suy nghĩ đã lâu nói với người đàn ông mà cô vô cùng kính trọng. Vô luận Mục Siêu hay là Tô Viện, đều không đủ làm cô chân chính thay đổi ý tưởng của mình. Mà trong bầu không khí gia đình hun đúc, sự cứu giúp nhỏ nhặt đã trở thành bài học sâu sắc nhất trong trí nhớ của Tần Miên.
Tần Hướng Hải không biết là nên khen ngợi con gái hay là nên chỉ giáo cho cô nữa, tuy trong mắt ông, ý tưởng của Tần Miên thực hiện thì cũng có vấn đề gì, nhưng là một người thấu hiểu xã hội, cùng đám người quan chức chính trị đấu đá nhau, ông càng rõ ở mạt thế như thế nào mới là đúng.
“Con cho là như vậy ư?” Ông không thể nói gì cả, chỉ có thể để cho con gái mình phải tự cảm nhận ra. Nếu như trước mạt thế, ông còn có thể khiến con gái mình vì ý tưởng của nó mà làm việc, nhưng lúc này thời gian không đúng, ông không biết nếu như con gái ông vẫn còn giữ ý tưởng như thế, có thể hay không tại thế giới đang lung lay này còn sinh tồn được.
“Con… đã hiểu.” Tần Miên siết chặt nắm tay. Cô nghĩ cô nên tự mình đi tìm hiểu những người được cô cứu theo lý tưởng của mình.
….
Đêm, tĩnh lặng.
Người gác đêm chưa từng thấy đêm nào tĩnh mịch đến vậy. Dường như đến cả mấy tiếng gáy ộp của côn trùng mùa hè cũng không nghe được nữa. Gã là người lớn lên ở P thị này, đối với ngọn núi cách không xa kia có tình cảm rất đặc biệt, nhưng hôm nay, gã nhìn ngọn núi đó, luôn cảm thấy nơi này sẽ có chuyện.
Mắt thường sẽ không nhìn thấy ở ngọn núi xa xa kia, một đôi mắt đỏ nhìn phần lớn những tòa nhà đều dần tắt đèn. Miệng chúng nó phát ra từng trận tiếng hú, không có thanh vang như trước kia, mà mang theo sự khàn khàn cứ như có gì mắc trong cuống họng.
…..
Cửa phòng bị gõ vang, đứng bên ngoài không phải ai khác, mà là hai chị em Tô Viện Tô Hàng đang lo lắng.
“Mục ca! Tiếng kêu đó càng lúc càng gần rồi!” Tô Hàng sốt ruột nói. Từ khi cậu bé lên cấp hai, không chỉ dị năng thính lực tiếng bộ không ít, hiện tại thị lực cũng bắt đầu biến dị. Tuy không phải là thiên lý nhãn truyền kỳ gì, nhưng lại có thể xuyên thấu qua mặt tường nhìn vào không gian bịt kín hoặc là vị trí không gian của người khác.
Thần sắc Mục Siêu lập tức nghiêm túc hẳn: “Tiểu Hàng có thể nghe được là thứ gì phát ra tiếng đó hay không?”
Tô Hàng nhăn mặt thành bánh bao, trầm mặc một lát: “Em biết rồi! Là khỉ! Lúc trước xa quá, không nghe rõ, hiện giờ…. Chúng nó đang đến gần chúng ta!” Cho dù là Thẩm Sâm luôn bình tĩnh cũng nhịn không được nhăn mày. 
“Nhanh! Mau gọi những người khác rời giường!” Mục Siêu hướng chân ra ngoài mà chạy. Khỉ đột kích thời gian này….Khỉ, là loài linh trưởng! Mục Siêu cắn môi, một đường hướng đến khu của người quản lý căn cứ.
Tính thời gian, đám khỉ đó tốc độ không chậm, nhưng dòng suối kia cũng không nông, chí ít có thể kéo dài được một lúc.
Tần Hướng Hải còn chưa ngủ, nghe thuộc hạ thông báo, lần đầu tiên nhìn thấy Mục Siêu. Người đàn ông này không có nhiều kẻ thù dị năng giả, cũng không có sự khoan dung của cấp trên, lập tức khiến Mục Siêu triển khai hành động đặt trụ cột cho sự nghiệp sau này của cậu.
“Nghe tôi nói, nhanh chóng triệu tập toàn bộ binh sĩ cùng dị năng giả. Một hồi nữa chúng ta sẽ có trận đánh rất ác liệt.” Ngữ khí Mục Siêu rất gấp gáp, cò mang theo hởi thở dốc do chạy bộ.
“Tôi tin cậu nói, nhưng tôi cần một lý do để những dị năng giả tin tưởng.” Tần Hướng Hải rất bình tĩnh. Hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, bình thản nhìn Mục Siêu.
Mục Siêu hiển nhiên cũng ý thức được bản thân lỗ mãng, thu lại tâm tình xao động vội vàng, đem phát hiện của mình cùng Tô Hàng nói ra mặc dù ngữ tốc có hơi nhanh nhưng vẫn trật tự rõ ràng.
…..
Trương Tĩnh trở lại căn cứ đã là 0 giờ tối. Đêm tối che kín tầm nhìn.
Lâm Thiến Thiến đi bên cạnh y, hai người đã không còn sức lực suy nghĩ thêm gì nữa. Lại đồng thời lo lắng Lâm Kỳ Kỳ bị trói ở trong phòng. Nếu Lâm Kỳ Kỳ trong tay bọn họ mà biến thành tang thi, không riêng gì nói đến thù lao ngon lành là ngâm suối nước nóng, chính là Lâm gia ở B thị xa xôi kia cũng nhất định không bỏ qua cho bọn họ.
Nghĩ đến đây, hai người đều không cần nói cũng tăng nhanh bước chân. 
Lâm Kỳ Kỳ sớm đã tỉnh lại. Chẳng qua sau khi cô tỉnh, cảm thấy có chút khác lạ. Cô cũng không có vội vã cố tháo đống dây thừng. Mà là sửa sang lại trí nhớ trong đầu đột nhiên nhiều ra thêm.
Tựa như chỉ ngủ một giấc, mơ một giấc mộng mà thôi. Cô mơ thấy một người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp, người đàn ông đó luôn dùng ánh mắt thâm tình thương yêu nhìn cô, dù cô cùng người đàn ông đó hôn môi, ôm, nhưng sẽ vào thời điểm không có người đàn ông đó thì sẽ cùng một người con trai cao lớn anh tuấn khác bên nhau. Lâm Kỳ Kỳ cảm thấy trong mộng cô ta không hề thích người đàn ông xinh đẹp đó, bởi vì chỉ nhìn bóng dáng hắn, ánh mắt cô đều là sự chán ghét.
Nhưng mà, toàn bộ cô đều nhẫn nhịn, đến khi cô nhìn người đàn ông xinh đẹp đó bị người bắt đi mặc bộ đồ trắng toát, cô lại cùng người con trai cao lớn kia ở cạnh nhau.
Lâm Kỳ Kỳ nhớ lại giấc mơ nọ, rất kỳ lạ, cô không nhớ người đàn ông xinh đẹp đó tên là gì, lại biết rằng, hắn có một cái không gian dị năng khác hẳn không gian bình thường khác! Trên xương quai xanh của người đàn ông đó có một mảnh hoa văn đẹp đẽ phức tạp, người đó đã từng cho cô nhìn qua, nhưng hai người không thể chia sẻ, cô cũng không thể đi vào không gian đó.
Tháo bỏ dây thừng trên tay, điều này đối với một dị năng giả cấp hai là vô cùng đơn giản. Lâm Kỳ Kỳ xoa xoa cổ tay, không nhớ tên người đàn ông đó, cũng chả nhớ rõ bộ dạng của hắn, chỉ mơ hồ biết rằng người đàn ông đó rất xinh đẹp, rất thích cứu người, rất ưa xen vào việc kẻ khác. Nếu như có thể khiến hắn yêu cô…. Trên mặt Lâm Kỳ Kỳ trở nên sáng bừng hưng phấn. Ở trong mộng cô không yêu thích người đàn ông kia, vậy thì thật sự cô vẫn như cũ sẽ không thích hắn ta. Nhưng mà, không thích không có nghĩa là không được lợi dụng nha ~
Trương Tĩnh đẩy cửa vào, y đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. 
“Kỳ Kỳ, em…” Mượn ánh trăng, Trương Tĩnh nhìn thấy Lâm Kỳ Kỳ ngồi ở bên giường.
“A Tĩnh! Anh đi đâu vậy ~ ” Lâm Kỳ Kỳ thấy Trương Tĩnh, đôi mắt đẹp rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, nhìn kỹ đúng là so với trước xinh đẹp hơn nhiều.
Trương Tĩnh bị cái liếc mắt đó khiến cho cảnh giác buông lỏng, y đi tới ôm lấy vòng eo Lâm Kỳ Kỳ, nói liên miên cằn nhằn giống như muốn kể hết ra những lời tâm tình của mình.
Lâm Kỳ Kỳ im lặng ghé vào trên vai y lắng nghe, thường thường thẹn thùng dịu dàng đánh nhẹ cắt ngang lời Trương Tĩnh một cái. Lâm Thiến Thiến nghiêm mặt đứng trước cửa phòng. Thân thể một mảnh lạnh lẽo như băng. Vào lúc Trương Tĩnh thuận tiện đóng cửa rồi ôm lấy Lâm Kỳ Kỳ, tâm cô đã nguội, mà nháy mắt cánh cửa đóng lại đó, Lâm Thiến Thiến tinh tường thấy được Lâm Kỳ Kỳ đối cô cười nhạt, ánh mắt lại băng lãnh vô cùng. Giống như bị tạt nước lạnh vậy. Lâm Thiến Thiến không rét mà run. Trương Tĩnh đưa lưng về phía cô, căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.
Cơ hồ là tay chân đều nhau mà đi về phòng, Lâm Thiến Thiến như bị tê liệt, ngồi phịch xuống giường. Cô dường như đã vĩnh viễn không nghĩ rằng Lâm Kỳ Kỳ thế nào mà…. Nghĩ đến lúc cha đặt tên, Lâm Kỳ Kỳ là dựa theo gia phả mà đặt, mà cô chỉ là do cha thuận miệng nói ra, trong lòng Lâm Thiến Thiến không ngừng oán hận. Cô nhắm mắt lại, tay đặt hai bên thân thể liền nắm chặt lấy lấy góc áo, khớp xương trở nên trắng bệch, có lẽ là dùng sức quá mức mà run run.
………
Mỗi một cửa gian phòng đều bị vội vàng đập vang, mọi người trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, đang muốn nổi cáu, lại phát hiện ai nấy đều đi ra, sau đó nghe người gõ cửa giải thích rồi vội vã quay về phòng thay quần áo.
“Sao lại như thế?”
“Là khỉ à! Khỉ biến thành tang thi!”
“Chết tiệt!”
“Nhanh chóng tập hợp! Bãi đất trống phía sau.”
Mọi người hấp tấp chạy đi, bọn họ có chút không tin khỉ cũng sẽ biến thành tang thi, nhưng đến khu vực phụ trách thám hiểm, ngọn núi đối diện cao thấp chật chội đều là khỉ đang ở sát mép con suối. Bọn họ thậm chí còn thấy được có mấy con khỉ nhảy xuống nước rồi chìm tại chỗ.
Rừng rậm đều là khỉ tang thi. Hai mắt đỏ lừ, răng nanh trong miệng lồi ra, da lông nguyên bản là màu vàng, xám đã sớm hư thối, máu thịt chảy ra nước mủ phát ra từng trận mùi tanh tưởi, cho dù đứng ở đầu bên đây cũng khiến mọi người ngửi thấy cái mùi vô cùng ghê tởm.
Dị năng giả biếng nhác trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại. Họ chưa từng gặp qua trận thế như thế này. Mùi thối tập kích vào thần kinh mỗi người.
Tần Hướng Hải gật đầu với binh lính, những binh sĩ phụ trách ngắm bắn ngay lập tức nâng súng lên, chỉa về phía đám khỉ có ý đồ xuống nước.
Máu bắn tung tóe văng khắp nơi! Đàn khỉ tựa như bị kích thích. Rống lên từng trận. Nhưng trừ mấy con khỉ đặc biệt kích động đứng bên rìa sông, những con khác mặc dù bạo động nhưng cũng không có mạo hiểm lội qua sông nữa.
“Bọn chúng có chỉ huy.” Mục Siêu xoa xoa cằm. Nhìn đám khỉ có đường lối trật tự ở đối diện.
“Báo cáo, tìm không thấy Hầu vương.” Nhóm người súng bắn tỉa lên báo cáo, trong tầm ngắm của họ, không có thân ảnh của con đầu đàn.
“Hầu vương rất thông minh. Nó sẽ không đặt mình bại lộ ở những nơi nguy hiểm đâu.” Thẩm Sâm tiếp nhận súng của một binh sĩ, nhắm vào một con khỉ có hình thể to lớn hơn mấy phần so với các con khác, ngắm chuẩn qua kính, đầu con khỉ đã nhiều thêm một cái lỗ, máu nâu nồng đặc chậm rãi chảy ra.
“Không nhất định là lớn, chỉ số thông minh không đủ, tuy nhận ra nguy hiểm nhưng đàn khỉ cũng không có tản đi, con khỉ lớn đó cũng không gây ảnh hưởng gì với đám khỉ chung quanh.” Tần Hướng Hải buông kính viễn vọng. “Hầu vương thông minh, chúng ta không thể chờ đợi mãi.”
Trong tầm mắt. Từ thượng du đột nhiên trôi đến vài cái bè dùng để thám hiểm. Khuôn mặt Mục Siêu nháy mắt biến sắc!

Trích lời tác giả muốn nói:
Cả nhà sắp gặp được quái tinh anh, thỉnh chuẩn bị sẵn sang
Lần này quái vật sẽ đem chìa khóa [Phó bản B thị] mở ra
Thỉnh cả nhà chú ý!
Nhiệm vụ lệnh che giấu 2 [Bạch liên hoa Lâm Kỳ Kỳ]
Nhiệm vụ che giấu bị thay đổi 2 [Lâm Kỳ Kỳ biến hóa]
Xin cả nhà cố gắng nha ~\\(≧▽≦)~

Cuối chương hun 1 cái
〜(^∇^〜)

7 thoughts on “Công Lược – Chương 13,14

Emo: ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ ≧'◡'≦ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ( ̄^ ̄゜) (*˙︶˙*) ( ³ω³ ).。O (¯―¯٥) ԅ( ˘ω˘ ԅ) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮ ╭(╯3╰)╮ (╭☞´ิ∀´ิ)╭☞ (*˙︶˙*) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) ~(‾▿‾~ ) (╯‵□′)╯︵┻━┻ ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (°ㅂ° ╬) Σ( ° △ °|||) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (´●ω●`) (_ _) ( ∩'-'⊂ ) з(〃▽〃) (つ∀<。) (*・ω・)ノ) ( 。•_• 。) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)